25/4

Mấy ngày nay toàn vậy. Động tý là xửng cồ lên. Chỉ vì 1 vấn đề nhỏ. Như mình mua bánh bao chay loại màu sắc, rồi hay là bác ở hiệu thuốc cho 1 lọ kẹo. Sẵn sàng ra vẻ này nọ, rồi sẵng giọng với mình. Thì mình mua mỗi cái áo chống nắng cho con cũng sẵng giọng nhà nhiều rồi, mua làm gì. Chả hiểu nghĩ cái gì. Mình thấy tệ lắm. Được đà mình nói luôn, mình nói luôn, chả mua gì cho con. Động là kêu, vậy tự đi mà mua đi. Mình ko mua nữa. Rồi lại trách móc thái độ của mình. OK. Mình nói luôn. Mình chỉ có vậy thôi. Mình nói cứ động tí là xưng xỉa lên thì chả sống được với nhau đâu. Mình nói luôn giờ muốn như nào. Mình nhạc gì cũng nhảy. Mình chơi tới bến luôn. Nói chung ko thể nhịn nổi, hạch sách. Gia trưởng, động tý là chửi vợ , chửi con.

Standard

Buồn 2/3/24

Mình biết mà, lúc nào phản đối cũng sẽ nói vậy. Mình chả nói gì. Nhưng mình buồn. Lúc nào cũng thể hiện như kiểu này nọ lắm ý. Buồn thật. Mình thấy chả quan tâm mình nghĩ gì. Mình cảm thấy gì. Chỉ quan tâm sao ko làm này, sao không làm nọ. Chán thật. Chán chả buồn phản ứng. Chả có lối thoát gì cả. Thật tệ…..tệ thật. Lúc nào cũng đòi hỏi. Nhưng chả quan tâm mình gì cả. Tất cả các ngày luôn. Tệ thật. Từ kỷ niệm ngày cưới. 14/2 chả có gì. Lúc nào cũng vậy. Thật tệ. Tệ như vậy tại sao mình lại phải suy nghĩ. Tại sao lại đòi hỏi mình này nọ. Tại sao phải như vậy chứ. Tệ thật. Câu cửa miệng lúc nào cũng thích gì thì phải nói chứ. Cái câu tặng quà nó lâu lắm rồi ấy. Mà cuối cùng có gì. Động gì cũng chê bai, nghe chán rồi , chả quan trọng. Thật buồn ghê. Đối xử vậy thì bảo mình phải làm sao. Lúc nào cũng kêu nhỏ nhen, ích kỷ nhưng phải như nào mới khiến mình ích kỷ chỉ nghĩ bản thân chứ, thật tệ, buồn quá. Lúc nào cũng cái mồm đó, sao cũng được. Chả muốn làm gì. Tùy thôi. Vấn đề gì đâu, thoải mái nhé. Muốn làm gì thì làm. Sao cũng được. Chia tay cũng được. Mình cũng chán. Nói chia tay thì chia luôn. Mình cũng chả thiết tha. Có vấn đề gì đâu. Tệ thật. DM. Càng lúc càng gia trưởng. Chán kinh khủng mà ko biết làm thế nào. Thật tệ hại. Tóm lại, vẫn bế tắc.

Standard

Ích kỷ

Nhiều lúc nghĩ. Từ bỏ cũng tốt. Ko chịu được thì buông. Nói thẳng giờ cũng buông lắm. Đơn giản mà. Nói chia tay chia chân đi. Nói luôn nhé. OK luôn. Chả cần phải nói. Chả có gì phải níu. Thể loại gia trưởng. Kể nghèo kể khổ với nhà vợ. Ra vẻ có tiền khi về nhà nội.

Standard

Tính cách

Mình thuộc dạng dễ tĩnh xề xoà, nhưng để mình ghim, mình ghét thì sẽ chả còn gì nữa. Mình sẽ lờ đi. Mình ko quan tâm. Mình bất cần. Động vào mình là mình lại gắt gỏng, khó chịu. Nhìn cái gì mình cũng thấy ghét. Mình ko chịu được. Mình cứ nghĩ mình trông con 2 ngày rồi. T7 phụ mình tý. Méo cuối cùng thì như nào. Chả có cái vẹo gì. Vẫn toàn mình. Mình cáu rồi lại lý do. Chán. Mình nhanh tức nhanh quên. Nhưng để mình nhớ mãi ko quên thì có nghĩ là mình tủi thân cực kỳ. Buồn đến mức nhớ mãi ko quên. Chán. Coi mình có ra gì đâu. Vậy thì cũng thôi vậy. Cứ như kiểu mình bị phụ thuộc hoàn toàn ấy. Làm mình cảm thấy ko ổn tý nào. Làm mình cảm thấy bị coi thường.

Standard

7 năm

Ko quà ko 1 câu nói. Chán thật. Lúc nào cũng ra vẻ. Quá mệt. Nói chung mình vẫn khó chịu. Giờ động tý là xù lên ngay. Đối xử có tốt gì đâu. Buồn ghê. Nói chung giờ cũng chả quan tâm. Nhiều lúc nghĩ nếu dám nói ly hôn thì mình cũng OK luôn. Chả sao. Mình chán ko muốn giữ. Sao cũng được. Giờ ở đến khi không ở được thì thôi

Standard

11/12/2023

Tệ quá. A h lúc nào cũng như kiểu j ấy. Thôi say gooodbye, sau chả dám nhờ bà nội nữa . Được tiếng lên trông cháu mà mình thấy mình cũng vất vả kinh khủng. Ôi thật khủng khiếp . Bà thương con thương cháu bà mới lên. Khổ thân mình. Bà lên được 2 lần lúc a h đi công tác. Cứ làm như bà lên suốt ko bằng. Mình cũng chán cãi nhau rồi nhưng sau mình sẽ nói. Nói 1 lần rồi thôi

1. Lúc nào cũng kêu mình chả quan tâm ông bà, rồi thì bà lên trông cháu thì phải biết mua đồ về, rồi thì bà lên bà hỗ trợ thôi. Chắc lại kiểu bà nội lại kể gì rồi. Ôi thôi. Từ sau ko dám nhờ bà nội lên trông nữa. Lên mình khổ chứ sướng gì đâu.

2. Kêu đám cưới mình về chả làm gì. Ý kêu dám cưới cỗ bàn phải xông vào mà làm. Mình chả làm. Giờ xong thì lại trách. Ba chấm quá. Muốn làm thì phải thể hiện này nọ. Nội dung công việc như nào. Mình chả lắm được gì. Cứ người nhà là hỗ trợ. Mình ko biết. Suốt ngày câu ra xem có việc gì thì làm. Mình chả biết làm. Hết

3. Hôm trước mình cãi mẹ thì mình sai. Giờ vin vào đó nói cả bà nội, bà ngoại. Nhưng bà nội có hỗ trợ cái vẹo j đâu. Thôi kệ

4. Bản chất mình cũng có cái sai. Ko phủ nhận. Nhưng mà giờ cũng chả biết làm thế nào. Thế giờ nên làm gì. Mình thấy quá đáng, bất công, nhưng người ta cũng cảm thấy khó chịu. Ai cũng nghĩ mình đúng thì mối quan hệ sẽ đi về đâu.

5. Nói chung ko nên chấp nhặt với ông bà. Mình chỉ nghĩ a hà nên nghĩ cho mình. Cãi nhau vì mấy chuyện ko đâu. Thôi kệ thôi. Mình cũng chả làm gì để mà cảm thấy tội lỗi. Mình cay từ hồi mình sinh thằng thứ 2. Trước thằng đậu mình có vậy đâu. Đợt đấy thằng đầu 6-7 tháng cũng nhờ bà nội lên trông. Nhưng cảm thấy ko khủng hoảng như bây giờ. 2 đứa khủng hoảng trầm trọng.

23/12/23

Shock, chk mình vẫn thái độ. Đúng kiểu làm mình làm mẩy. Thật xấu tính. Xin thề, mình đã mất công nấu rồi. Đến lúc xuống nhìn bát canh ko ra thể thống gì. Lộn xộn. Nói mấy câu thì đã đập bàn, chửi bới, lại chỉ tay vào mặt mình. Chán thật. Chẳng muốn làm lành nữa. Thích thì nói hẳn hoi. Hẳn học như vậy cho ai nhìn. Rồi chả hiểu bà nôi ý gì. Bà nội thật xấu tính.

Standard

7 năm

Sắp 7 năm kết hôn, có 2 đứa con, nhưng tự nhiên phát hiện ra rằng, chk mình cũng chả quan tâm mình như tưởng tượng. Tất cả chỉ là ngụy biện. Suốt ngày than thở ko có tiền. Ki bo với chính bản thân mình, với thằng con mình. Nói chung cũng chả quan tâm mình ra cái gì đâu. Nói chung cũng chả vui vẻ gì. Đối xử cũng kém thật. Biết sao được, luôn có lý do để cảm thấy đối xử như vậy là tốt rồi. Dm nhà chk, mình ko cảm thấy được an toàn. Giờ mình ghét. Ghét theo kiểu ko muốn quan tâm nữa. Theo kiểu, ờ thì sao cũng được. Cũng chả để ý làm gì. Động tý là hục hặc vì đơn giản là chưa Hàn gắn thôi. Biết sao được . Có quá nhiều thứ cần nói. Nhưng lại qua quít như kiểu chuyện nhỏ. Thật quá đáng. Mình nhớ dai lắm đấy.

Standard

Life 9/1/24

Sau vụ cãi nhau. Giờ nói chuyện với nhau ko được như xưa, có khoảng cách, cảm thấy ko hiểu nhau, ko cùng hướng suy nghĩ, luôn suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Tệ thật. Sắp đến mức chả có chuyện gì để nói với nhau rồi.

Standard

26/12

Tự nhiên lại thấy chán đời. Tự nhiên cảm thấy sao cũng được. Tự nhiên chả thiết gì. Tự nhiên cảm thấy nhàm chán. Tự nhiên cảm thấy có cũng được, không có cũng được. Muốn thế nào cũng được. Chia tay cũng được. Ly hôn cũng được. Tự nhiên mấy nay cảm thấy thế cũng được. Ko tôn trọng nhau thì thôi chứ biết sao.

Standard